Cô bị chính chị gái đẩy xuống từ trên cầu thang.
Đầu óc ngốc nghếch từ đó.
Năm cô 15 tuổi, cô và chị mình cùng học một trường cấp ba nổi tiếng.
Chị cô học giỏi, còn cô được bố mẹ dùng tiền chạy vào.

“Tiểu Ngưng, tặng em”
Hắn đưa tới trước mặt cô một hộp kẹo socola, nhìn bên ngoài vô cùng đẹp mắt. Tô Ngương vui vẻ nhận lấy.

“Cái này là kẹo ạ? Có ăn được không anh?”
“Là kẹo, anh tặng em đấy” Hắn cười một cách yêu nghiệt.
“Dạ”


“Kể từ bây giờ em không được nhận quà của bất cứ ai nghe chưa?” Hắn nhắc nhở nhưng chất giọng chính là cảnh cáo.
“Sao vậy ạ? Người khác tặng quà em nên nhận mới phải” cô ngây ngốc hỏi.
“Nhận quà của người khác sẽ có em bé”

Hắn ghét sát tai cô thần bí thì thầm, Tô Ngưng ngạc nhiên đưa tay lên che miệng, hai mắt trừng lớn, tuyệt nhiên vẫn ôm lấy hộp kẹo hắn tặng vào lòng.

“Biết chưa”

Cô gật đầu lia lia.
Hắn nhếch khoe môi bỏ đi, ngay sau khi hắn rời đi, Tô Mạch ngay lập tức từ đâu nhảy ra cướp lấy hộp kẹo trên tay Tô Ngưng.

“Cái này là của tao”
“Không, nó là của em”

Tô Ngưng giật lấy nó từ tay chị gái mình, một mặt kháng cáo.

“Mày có tin tao đánh mày không?”
“Em về em mách mẹ”
“Tao thách đấy”
“Cái này là của em, em không đem cho chị đâu”

Kết quả là Tô Mạch hậm hực bỏ đi, ngày hôm đó là valentine. Tô Ngưng được rất nhiều bạn nam tặng quà nhưng cô nghe theo lời hắn nên đã không nhận, còn chị gái cô, đến cả một cái kẹo cũng không có.
........

Năm cô 20 tuổi, hắn cầu hôn cô...
“Tặng em”

Hắn đưa ra trước mặt cô một chiếc nhẫn kim cương, Tô Ngưng vui vẻ nhận lấy, còn đeo lên ngón tay.
“Oa, đẹp quá phải không Mạnh Quân?”
“Em đeo vào rồi thì phải làm vợ anh”

Hắn nghiêng đầu cười cười.
“Làm vợ là sao ạ?”
“Là em sẽ sống chung với anh, sinh con cho anh”

Mạnh Quân làm ra vẻ mặt lưu manh, hắn ghé sát mặt cô thì thầm. Tô Ngưng vẫn nghiêm mặt.

“Sinh con đau lắm”
“Vậy để anh sinh cho”
“Dạ”

Năm cô 20 tuổi, cô cùng Mạnh Quân làm đám cưới. Về sống chung với nhau 2 năm, hắn vô cùng yêu thương Tô Ngưng, xem cô như báu vật, vô cùng trân quý và yêu thương.

Tô Mạch vẫn luôn ghi hận cô em gái mình, từ nhỏ sinh ra đã may mắn được bố mẹ cưng chiều, bây giờ lại được đại gia yêu thương, nâng như nâng trứng, sống trong nhung lụa.


Mà Tô Mạch, vẫn luôn thích thầm Mạnh Quân.
Tô Ngưng tỉnh lại sau vụ tại nạn, trong phòng không một bóng người...
Phần đầu vô cùng đau đớn, một loạt cảnh tượng tai nạn vẫn đâu đó sót lại trong trí nhớ.
Cô nằm đợi một hồi, bác sĩ tới kiểm tra định kỳ.

“Cô tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người như thế nào?”
“Rất ổn”
“Sức khoẻ hiện tại đã dần hồi phục, chỉ có điều sau này đi đứng cẩn thận hơn, vừa mới sảy thai nên hãy chú ý một chút”


Bất chợt, cánh cửa phòng bật mở, Mạnh Huân cùng Tô Mạch khoác tay vui vẻ tiến vào.

“A Tiểu Ngưng tỉnh rồi” cô ta lên tiếng.
“Sao chị lại khoác tay chồng của em, mau bỏ anh ấy ra”

Tô Ngưng lao xuống giường, gạt phắt cánh tay của cô ta ra khỏi người hắn. Nhưng ngay lập tức, Mạnh Quân ôm lấy Tô Mạch vào lòng, đẩy người Tô Ngưng ngã xuống nền nhà.

Cô xuề xoà ngã dưới nền nhà, tròn mắt nhìn người đàn ông là chồng của mình đang ôm ấp chị gái mình.
“Cô làm cái quái gì thế? Dám động vào vợ của tôi, cô ấy là chị của cô đấy”

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/phongontinhgroup