"Anh, chúng mình không khai mối quan hệ đi."

Đức Phong nghe xong thì nhìn tôi, không nói gì. Anh ấy chậm rãi rời giường, bỏ vào phòng tắm.

Đấy, yêu người nổi tiếng nó khổ thế đấy. Đâu dễ dàng gì đâu, muốn công khai không được, mà cứ lén lút như này cũng không phải là cách.

Tôi không hiểu sao tôi với anh ấy lại có thể bên nhau đến tận hai năm, có lẽ do hai bọn tôi gặp được nhau chính là định mệnh, không thể tách rời đi.

Anh là ca sĩ có chỗ đứng vững trong Showbiz, đẹp trai, tài năng, nổi tiếng, rất nổi tiếng. Còn ở xã hội này tôi chính là một kẻ bình thường, không tầm thường, nhưng rất bình thường.

Mà đã nổi tiếng thì sẽ có tai mắt xung quanh, nên tôi muốn hai đứa mình công khai, tôi biết thân phận tôi mà đứng cạnh anh thì đúng là như đôi đũa lệch vậy. Công khai thể nào cũng kéo theo nhiều scandal, nhưng tôi yêu anh, không muốn anh cứ phải lén lút yêu thế, khổ anh lắm, khổ cả tôi nữa, khổ quá mà!

Anh trở ra thì đến bên tôi, nắm tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, anh nhỏ giọng bảo:

"Chưa phải lúc, em đợi anh, được không?"
"Thế khi nào mới là phải lúc?"
"Khi nào anh lo được cho em."
"Em cũng có công ăn việc làm ổn định, em không ăn bám ai cả."
"Không phải, anh sợ em không chịu được, sức ép dư luận quá lớn."

Tôi định nói em chịu được thì anh không cho nói nữa, chặn miệng tôi bằng một nụ hôn sâu. Cái người này, cứ cắn cắn nhá nhá mãi, làm tôi bất giác đờ đẫn, cả người mềm nhũn.

"Chỉ một chút nữa thôi, bé chờ anh sự nghiệp ổn định, anh sẽ chính thức cầu hôn em."

Thôi, thế này tôi chịu rồi. Người gì đâu mà không nói ngọt thì thôi, mà đã nói một cái là như rót mật vào tai ấy. Không nghe không được.

Lúc đấy anh có dự án show lớn, phải rời đi sớm nên tôi cũng không giữ lâu.

Chỉ là đến chiều ở nhà tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ, đang dở tay làm cái bánh Cheese Cake nên tiện tôi mở loa ngoài luôn.

"Alo ạ?"
"Nguyễn Hoàng Linh Thư?"
"À...dạ...ai thế ạ?"

"Ngày mai gặp nhau ở quán Cafe XYZ, địa chỉ tôi nhắn sau. Nếu không ra đừng trách tôi cho san bằng cái nhà của cô."

Á à, dọa à? Nóng cả máu định chửi lại thì điện thoại tắt cái rụp. Số lạ nên tôi chỉ có thể nhận dạng qua giọng nói, không già không trẻ, tầm phụ nữ trung niên.

Bất quá, làm sao giờ? Đi hay không đi?

Hai năm nay tôi quen anh không phải là không hay bị làm phiền, nhưng mà chưa có người nào dám uy hiếp tôi vậy cả. Đi chứ, đi để xem bà ta làm được gì tôi.

Chỉ là đến khi biết đó là ai, tôi nghẹn cả họng.

Là mẹ anh.

Xin lỗi chứ tôi không có ý xúc phạm người lớn tuổi đâu nhưng mà già rồi điệu gớm lên được. Tóc xoăn bồng bềnh sang chảnh kiểu Hàn Quốc, mặc chiếc váy vàng chóe, môi có cần đỏ thế không, đeo quả túi xách Chanel tím mộng mơ, bonus thêm hai anh vệ sĩ to cao lực lưỡng theo sau.

Có cần vậy không hả trời? Làm như tôi ăn tươi nuốt sống bà ta vậy.

Nhìn ánh mắt bác ấy là đã biết không ưa tôi rồi, tôi biết thể nào bác chả âm thầm cho điều tra mối quan hệ của tôi và anh Phong, lại cứ nghĩ như trong mấy bộ phim truyền hình, bác ấy phải ném cho tôi cả một cục tiền rồi đuổi cút tôi khỏi cuộc đời anh ấy chứ. Ai ngờ không thấy tiền đâu, chỉ nhận được một cái bạt tai sái quai hàm.

"Thân phận thấp hèn mà dám đũa mốc chòi mâm son? Còn liêm sỉ nào thì cút khỏi thằng Phong cho tôi, sự nghiệp của nó không thể vì một đứa con gái như cô hủy hoại được."

Ôi lúc đấy tôi choáng cả váng, còn chưa kịp tiêu hóa tình huống lúc đấy như nào nữa cơ. Cái mặt xinh xắn đáng yêu của tôi, từ bé đến lớn bố mẹ tôi còn chưa dám đánh lần nào, không phải bà ta là mẹ anh thì...

Tôi tức mình, ngẩng phắt lên nhìn bà ta đầy oán hận. Giọng tôi run run, máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu, tôi gằn từng chữ thách thức.

"Dám tát tôi? Bà thử tát tôi thêm phát nữa xem? Đừng có quá trớn."

Chiếc khăn tay mùi xoa được lôi ra từ chiếc túi hiệu Chanel, bà ấy lau đi lau lại, làm như tôi bẩn lắm vậy, sau đó lại lôi từ trong túi lọ nước hoa ALIEN của Pháp, sức lên sức xuống.

Có bệnh hả? Mắc chứng bệnh sạch sẽ ấy?

"Nhìn cái gì mà nhìn, không phải thách. Nhìn cách ăn nói là biết ngay loại dân đầu đường xó chợ, vô học thiếu văn hóa rồi, nói chuyện với người lớn tuổi mà hỗn! Con trai tôi một năm có thể làm ra được cả trăm tỷ, còn loại như cô một tháng được bao nhiêu? Cùng lắm là được ba cọc ba đồng nuôi đủ sống bản thân chứ nhiêu? Tôi không biết vì sao con trai tôi lại quen được đứa như cô, mấy loại học thức kém cỏi chắc chỉ có dùng bùa ngải để câu dẫn thôi. Kém sang."

Trần đời chưa có ai lên giọng chửi tôi kém sang như thế cả. Đã thế, tôi đếch phải nể nang bố con thằng nào sất.

"Vâng, bác thì sang lắm. Sang như bác mà cư xử không khác nào dân đầu đường xó chợ như bác nói à? Đồ hiệu trên người bác có cái nào không phải là từ tiền của anh ấy không? Tôi loại kém sang đấy, kém sang như tôi nhưng cũng có thể khiến bà từ một "nữ hoàng" cũng cút xuống làm một con chó được ngay. Tôi không có gì nhiều ngoài 5 clip HD nude của con trai bà, thêm vài kiểu ảnh chụp đủ loại tư thế, dự án trăm tỷ cơ à? Chỉ một cú click thì từ trăm tỷ thành xuống dưới đáy của xã hội, nhé!"

Nói đùa vậy chứ có cái clip nào đâu. Vừa mới dọa một tý mà bà ấy đã són hết cả vó lên rồi, mặc dù đã đánh phấn má hồng cả tấn lớp trên mặt nhưng giờ đã chuyển sang trắng bệch không chút huyết sắc.

Cái giọng lệch lạc thấy rõ, giống kiểu bị hụt hơi thở dốc khi phát bệnh nhồi máu cơ tim ấy.

"Cô...cô...mẹ nó...vô học!!! Loại vô học!!! Khốn nạn, bố mẹ không biết dạy dỗ...loại cô chết đi!"
"Rồi sao?"
"Cô muốn gì? Loại cô thì tiền chứ gì? Nói đi, bao nhiêu tiền?"

Quán cafe này cũng không nhỏ, thêm vào nữa nãy giờ cũng có người chú ý nên tôi chỉ hắng hắng giọng, nói đủ chỉ hai người nghe thấy.

"Muốn đường đường chính chính làm vợ con trai bà."
...
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/phongontinhgroup