"Nhật Dung, hãy cho anh cơ hội sửa sai đi. Anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh."
Ôm cô vào lòng, anh nhẹ giọng nói. Có trời mới biết, 7 năm qua, anh nhớ cô đến nhường nào.

"Buông ra." Nhật Dung lãnh đạm nói, vài giây chần chừ thoáng qua trong đôi mắt cô, cái ôm vòng qua lưng anh giữa chừng lại rụt trở về.

Cơ hội cô cho anh còn thiếu hay sao? Lúc trước là ai bảo sẽ sửa đổi, sẽ chăm lo cho gia đình? Cái cô cần là một gia đình, mà anh thì không thể nào hiểu và đem lại cho cô cảm giác đó được. Một lần ăn canh nóng, vạn lần thổi canh nguội, anh liệu có hiểu điều đó.

"Anh không buông, cả đời không buông. Anh hối hận rồi, tha lỗi cho anh đi. Nhật Dung, anh yêu em." 7 năm rồi, xa cô 7 năm rồi, anh ôm cô một chút thì đã sao chứ.

"Hoàng, chúng ta không thể. Anh buông ra đi."

"..." Không những không buông cái ôm của anh còn chặt hơn.

Mùi hoa quế đượm trên tóc cô một chút cũng không thay đổi, đậm đà lại lâu tan, vờn trong khoang mũi anh.

"Hắt xìiii..." có trời mới biết, anh cực kỳ ghét cái mùi này, nó làm anh dị ứng.

"Chúng ta là 2 đường thẳng song song, cứ như anh và mùi dầu quế trên tóc em vậy. Anh đừng ngộ nhận nữa, buông tay đi."


Bóng dáng Nhật Dung khuất sau cánh cửa, anh cũng còn chưa tỉnh hẳn. Cô ấy nói gì nhỉ? Anh và cô thành ra như vậy là do cái mùi đáng ghét kia sao? Điên mất thôi.
___________________________

"Baba, sao lại thở dài?"

"Ây da, tiểu bảo bối, con nói xem, mẹ con sao có thể như vậy chứ."

Mặt dày mày dạn đã 2 tháng nhưng Nhật Dung vẫn trưng ra bộ mặt "tôi không quen anh" với Hoàng khiến anh chẳng biết phải làm sao nữa. Đã nhiều lần tưởng tượng đến tình huống sẽ gặp lại nhau, bao lần anh hy vọng cô tha thứ cho mình như thế nào, duy chỉ là anh không ngờ cô lại cho mình thành người vô hình như vậy.

"Con có cách, baba có muốn nghe?"

"Được nha, đúng là con gái bảo bối, nói đi."

"Cao kiến thì cũng không thể nghe không không vậy đâu baba." Cái điệu bộ I don't care kia, ngắm ngắm bàn tay kia là ai dạy đây? Con gái anh đúng là con gái anh, giống y hệt mẹ nó.



Hai ngón tay nhỏ bé mập mạp chìa ra trước mặt Hoàng, vẫy vẫy.

"20 nghìn."

"..."

"200 nghìn?" Anh hơi nghi hoặc, ở độ tuổi của con bé, cần tiền để làm gì?

"..."

"Rốt cuộc con muốn thế nào?"

"2 tháng lương của baba." Cái đầu nhỏ lắc lắc, cuối cùng cũng định ra cái giá bất ngờ.

"Con còn nhỏ, cần số tiền lớn như vậy để làm gì." Đổi lại chỉ là cái liếc mắt xem thường của một con nhóc, Hoàng vậy mà bị chính con gái bảo bối khinh thường, số anh cũng thật khổ quá mà.

"Baba có chịu không? Tiền quan trọng hay gia đình quan trọng?" Con bé này, đáng ghét, cả cái tính yêu tiền như mạng cũng giống.

Nhật Di là bản sao có phần ác liệt hơn cả bản gốc. Hoàng cũng không biết cuộc sống như thế nào đã tạo thành 2 mẹ con cực phẩm như này.

"Thành giao."

Sục sôi ý chí, lần này anh phải bắt được tâm của cô. Vợ ơi, anh tới đây.

"Vậy baba bắt đầu đi."

"Nhưng làm thế nào?"

"Hây da, trước tiên phải biết quan tâm, quan tâm. Baba biết quan tâm không? Là thấy mama làm gì thì ba làm giúp cái đó đó."



-------------------------------

"Hỏng."

"Lại hỏng."

"Aaaa, lại hỏng nữa rồi."

"Tôi không thể chịu đựng nữa rồi. Anh cút cho tôi nhờ."

Nhật Dung kiềm chế, phải kiềm chế lắm mới không đập cho Hoàng một trận ra trò. Tên kia bám đuôi cô, ôm con gái bảo bối của cô, làm đủ trò trong nhà cô, đuổi cũng không chịu đi.

"Mama là kiểu ngoài lạnh lùng trong dễ mềm lòng, baba phải biết quan tâm, lấy quan tâm làm chiến lược, mưa dầm thấm đất. Ngoài ra, da mặt phải dày, dày lại càng dày thêm. Người ta có câu đẹp trai không bằng chai mặt đấy." Lời con gái quân sư văng vẳng bên tai anh. Anh đã làm thế rồi còn gì, nhưng có vẻ hiệu quả không được tốt lắm nha.



Nhật Di ôm đầu vỗ trán, baba đúng là cực phẩm trong cực phẩm đó nha, là cực phẩm siêu phá hoại.
Sửa bóng đèn thì cháy.
Lắp ống nước thì bể.
Nấu ăn thì vừa khê vừa khét.
À, đồ gia dụng phải sắm thêm một lượt nữa
....
2 tháng lương của baba cũng không đủ để bồi đắp lại chừng đó thiệt hại nữa là. Nghĩ nó chán!

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/phongontinhgroup